Ngày xưa khi ở Sài gòn, tôi đã nghe địa danh Củ chi từ lâu nhưng chưa bao giờ đi đến đó vì là vùng kém an ninh. Củ chi chỉ cách thành phố Sài Gòn có 40 cây số về hướng tây bắc. Nếu như  bên này, lái xe chỉ chừng mấy chục phút là tới. Bên nhà thì phải mất một tiếng rưỡi đồng hồ với dòng xe cộ đông đúc tự thuở nào.

Không có người địa phương, không biết người xứ khác có thể tìm ra địa chỉ làm từ thiện được không vì Mái Ấm Hoa Hồng này không có bảng tên, không có địa chỉ. Vì đã báo trước chuyến viếng thăm của chúng tôi nên khi xe đậu trước cỗng, một nữ tu trẻ đã vội vàng mở cửa cho chúng tôi vào.  70 thùng mì gói đã được hội từ thiện chúng tôi nhờ người ở Sài gòn mua, nhờ tiệm buôn giao thẳng đến mỗi nơi trước để đỡ cồng kềnh cho đoàn. Trên xe chúng tôi chỉ có mấy bao sữa bột Enfalac (25 kg) sản xuất từ Đan Mạch. Tôi cám ơn sự nhiệt tình của nhóm bạn bè thiện nguyện đã giúp tôi liên lạc với các nhà cung cấp ở Sài Gòn để mua được loại hàng tốt và giá phải chăng để giúp được đồng bào bất hạnh tới mức tối đa. Không có bạn bè ở bên nhà giúp tay, chắc tôi không thể nào thực hiện được những chuyến công tác từ thiện hàng năm cách tốt đẹp như vậy.

Đoàn người chào hỏi ban giám đốc, đồng thời xúm nhau lại, khiêng mấy bao sữa bột cùng thuốc men xuống xe. Thuốc này được một số bác sĩ, dược sĩ bạn bè của tôi ở Montreal và Ottawa gửi tặng, tôi mang về phân phát cho những nơi cần thiết. Tôi xin nói qua về tổ chức từ thiện này.

Mái Ấm Hoa Hồng do các nữ tu dòng Đa Minh Lạng Sơn, trụ sở chính tại 25/2 Lê Đức Thọ, P6, Q. Gò Vấp thành lập từ năm 2004. Đây là địa điểm chăm nuôi các cháu bé mồ côi, tàn tật, bại não… đã bị chính gia đình bỏ rơi. Người phụ trách  là bà sơ Teresa Nguyễn Thị Mỹ cùng 6 nữ tu trẻ khác.

Đàn chim non thiếu bàn tay chăm sóc của cha mẹ

Đàn chim non thiếu bàn tay chăm sóc của cha mẹ

Nơi đây có tất cả 40 người. Ngoài các cháu bé, còn có các cụ già không thân nhân, con cái.

Đến giờ ăn, các em bé biết xếp hàng để rửa tay trước khi ngồi vào bàn ăn. Các em nhỏ được ăn trước, người lớn ăn sau. Các em tật nguyền không tự ăn được thì các người khác bưng thức ăn đến đút từng muỗng, trông thật tội nghiệp.

Mái ấm Hoa Hồng này sinh hoạt nhờ vào quỹ ít ỏi của nhà dòng và sự đóng góp của ân nhân trong và ngoài nước. Vì thế nên tài chánh rất eo hẹp. Các nữ tu cố gắng trồng trọt tối đa, đủ loại rau cải để có thức ăn hàng ngày. Chăn nuôi thì có gà và thỏ để có thêm thịt và trứng. Nhìn các nữ tu đội nón lá, xắn quần tên tận đầu gối trên các luống rau, ta cứ tưởng đó là những nhà nông chánh hiệu.

Chúng tôi ngồi chơi với các em một hồi rồi từ giã ra về để đi đến một địa điểm khác. Cầu chúc Mái Ấm Hoa Hồng gặp được nhiều ân nhân giúp đỡ để các em có được một tương lai sáng sủa hơn.

(Roof Of love)

You may also like

Comments are closed.